Tôi là một chú rùa. Nghĩ đến tôi, người ta thườn nghĩ về sự chậm chạp. Những loài nhanh nhẹn luôn xem thường họ rùa chúng tôi. Anh Thỏ cũng không ngoại lệ.
Hôm đó, tôi đang lê từng bước về nhà thì gặp anh Thỏ. Anh Thỏ có vẻ đang rảnh rỗi nên liền trêu gọi bảo tôi thi chạy. Cái điệu nói chuyện đầy hách dịch của Thỏ làm tôi thấy bực mình và đã quyết định thi cùng anh Thỏ. Có thể không thắng, nhưng tôi sẽ cố hết sức mình.
Anh Thỏ thấy tôi đồng ý liền nằm ỳ ra dưới gốc cây nghỉ mát. Và hình như, anh ta còn mải mê đuổi bướm, hít hoa,...Còn tôi thì cứ cặm cụi đi, đi mãi. Chân tôi mỏi nhừ nhưng tôi bảo bản thân không được từ bỏ. Thế rồi, tôi thấy vạch địch ngay phía trước mình. Kì lạ là lúc ấy tôi mới thấy tiếng thất thanh của ai đó. Hình như là anh Thỏ. Nhưng kệ anh ta, tôi phải hoàn thành công việc của mình. Giây phút tới đích, đến tôi còn không tin là mình đã thắng cuộc.
Tôi có thể chiến thắng chính là vì tôi đã không ngừng cố gắng. Còn nếu như chúng ta chủ quan, không nỗ lực, thì dù có tài giỏi thì chúng ta cũng không có được kết thúc tốt.