Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam. Trong số các tác phẩm của bà, bài thơ "Tiếng gà trưa" để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là tình bà cháu ấm áp, thiêng liêng. Bà quan tâm, lo lắng sợ cháu bị lang mặt, chắt chiu từng quả trứng cho con gà mái ấp, bà cầu mong trời đừng sương muối để cuối năm bán gà lấy tiền mua cho cháu bộ quần áo mới mặc Tết. Sự tần tảo, yêu thương của bà đã in sâu vào trong tâm trí của người cháu. Chỉ một tiếng gà nhảy ổ vọng lại từ một xóm nhỏ bên đường đi hành thôi mà đã gợi lại trong cháu bao kỉ niệm đẹp về người bà mến yêu. Những kỉ niệm đó đã tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho người chiến sĩ. Ôi, tình bà cháu trong đoạn thơ thể hiện lên thật thiêng liêng, đẹp đẽ làm sao!