Tham khảo gợi ý:
Câu thơ “Mai về miền Nam thương trào nước mắt” như một lời giã biệt của tác giả với Bác Hồ. Từ ngữ chỉ thời gian “mai” kết hợp với địa danh “miền Nam” gợi sự chia xa, gợi khoảng cách vời vợi của không gian. Nếu như ở khổ 1, hai tiếng miền Nam ấy vang lên với niềm vui khi được ra thăm lăng Bác thì bây giờ, hai tiếng ấy lại ẩn chứa nỗi ngậm ngùi khi phải rời xa lăng Bác. Nhà thơ đã trực tiếp bộc lộ cảm xúc của mình qua cụm từ “thương trào nước mắt”. Động từ “trào” thể hiện một cách chân thành, mãnh liệt cảm xúc lưu luyến như không muốn rời xa lăng Bác của tác giả. Tình cảm đã chắp cánh cho ước mơ, thi sĩ nguyện ước:
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
Điệp ngữ “muốn làm” (3 lần) mở đầu ba câu thơ liên tiếp nhấn mạnh ước nguyện cháy bỏng, dâng trào mãnh liệt. Các hình ảnh liệt kê “con chim”, “đóa hoa”, “cây tre trung hiếu” thể hiện khát vọng hóa thân thành những sự vật, hình ảnh thiên nhiên tô điểm cho cảnh quan lăng Bác. Tác giả muốn làm con chim dâng tiếng hót, muốn làm đóa hoa dâng sắc hương và nhất là muốn làm cây tre trung hiếu để mãi mãi bên Bác. Hình ảnh cây tre được lặp lại tạo nên kết cấu đầu cuối tương ứng, làm cho dòng cảm xúc được trọn vẹn. Hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ “cây tre trung hiếu” thể hiện lòng kính yêu và trung thành vô hạn đối với Bác, nguyện mãi mãi đi theo con đường của Bác. Đối với tác giả, trung với nước, hiếu với dân chính là trách nhiệm, là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Các từ ngữ “quanh lăng”, “đâu đây”, “chốn này” thể hiện niềm khát khao, ước nguyện được gắn bó mãi mãi bên Bác. Nói tóm lại, khổ thơ đã khắc họa thành công sự bịn rịn, lưu luyến của tác giả trước khi rời xa lăng Bác.