Reng... reng... reng...! Một âm thanh vang lên và kéo dài vào đúng sáu giờ sáng để đánh thức tôi dậy đi học. Các bạn có biết đó là âm thanh từ đâu không? Đó chính là từ chiếc đồng hồ mà ba đã tặng cho tôi đấy.
Chiếc đồng hồ của tôi đẹp lắm. Cậu ấy luôn diện bộ quần áo màu vàng, bóng loáng làm bằng nhựa cứng, trông rất oách. Cậu chỉ to hơn bằng hộp phấn màu một chút. Quanh vòng đồng hồ, các em số từ một đến mười hai được xếp thành một vòng tròn xoay. Trong mặt đồng hồ lại có sự khác biệt giữa ba anh em nhà kim. Kim giờ là anh cả, đã béo múp thế kia lại không chịu giảm cân, chạy chậm rề rề. Kim phút cao hơn và chạy nhanh hơn anh kim giờ một chút. Nhưng luôn đạt giải quán quân trong cuộc thi chạy ấy chính là kim giây, cũng có thể coi cậu là em út trong nhà.
Cậu bé kim giây cao lêu nghêu khá tinh nghịch. Cũng có lẽ vì nghịch quá nên cậu ta gầy dơ xương. Cậu ta luôn mặc bộ quần áo màu đỏ chót, nổi bật hơn hẳn bộ quần áo màu đen của anh chị mình. Nhưng ba anh em nhà họ lúc nào cũng thương yêu nhau lắm đấy. Đằng sau đồng hồ còn có nút hẹn giờ và nút vặn giờ. Các bạn có biết nguồn năng lượng dồi dào đã giúp đồng hồ miệt mài làm việc là ai không? Đó là pin đấy! Tuy cậu ta nhỏ bé nhưng lại người bạn giúp đồng hồ chạy đúng thời gian.
Vào các dịp cuối tuần, tôi thường dọn dẹp căn phòng của mình và không bao giờ quên lau chùi cho đồng hồ. Chính vì vậy, đồng hồ lúc nào cũng sạch sẽ. Cứ cuối tháng thì bạn Pin vì say sưa công việc của mình nên sức cũng yếu dần, tôi phải thay cậu bạn khác vào để giúp cho bạn đồng hồ biết thời gian. Tuy đồng hồ kém tôi năm tuổi, nhưng tôi luôn coi đồng hồ như người bạn cùng trang lứa. Tôi sẽ cố gắng là bạn của đồng hồ trong suốt những năm tháng học trò.