Trên Thế giới, có khoảng hơn hai trăm quốc gia, lớn nhỏ đều có. Trong đó, các nước phải có ít nhất một đến hai thành phố được chọn làm Thủ đô. Nước Việt ta trước kia cực kì nhỏ, luôn quen thân với khói đạn chiến tranh. Nhưng không vì thế mà dân ta sụp đổ, chịu cảnh đô hộ. Toàn dân luôn đoàn kết chiến đấu tới cùng, không kể già trẻ gái trai. Qua thời gian, Việt Nam ta được nhiều người biết đến và cũng thường xuyên chọn nước ta để thăm quan hay thậm chí là ở lại. Thành phố Hà Nội là được chọn nhiều nhất.
(1, Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là kinh đô của hầu hết các vương triều phong kiến tại Việt Nam trước đây. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ.
2,Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nổi tiếng với kiến trúc trăm tuổi và nền văn hóa phong phú với sự ảnh hưởng của khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Pháp. Trung tâm thành phố là Khu phố cổ nhộn nhịp, nơi các con phố hẹp được mang tên "hàng". Có rất nhiều ngôi đền nhỏ, bao gồm Bạch Mã, tôn vinh một con ngựa huyền thoại, cùng với chợ Đồng Xuân, bán hàng gia dụng và thức ăn đường phố.) [chọn 1 trong 2]
“Hà Nội” bắt đầu được dùng làm địa danh ở Việt Nam từ năm Minh Mạng thứ 12 (Tây lịch năm 1831) khi có một tỉnh có tên là tỉnh Hà Nội được thành lập ở Bắc Thành. “Hà Nội” viết bằng chữ Hán là “河內”, nghĩa là "dòng sông cổ", tên gọi này phản ánh vị trí địa lý của tỉnh Hà Nội. Tỉnh này nằm giữa hai con sông là sông Nhị ở phía đông bắc và sông Thanh Quyết ở phía tây nam.
Mùa hè năm 1786, quân Tây Sơn tiến ra miền Bắc lật đổ chính quyền chúa Trịnh, chấm dứt hai thế kỷ chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài. Sau khi Nguyễn Huệ cùng quân Tây Sơn quay về miền Nam, năm 1788, nhà Thanh đưa quân xâm lược Đại Việt. Tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ lên ngôi ngày 22 tháng 12 năm 1788 rồi đưa quân ra Bắc. Sau chiến thắng ở trận Ngọc Hồi – Đống Đa, nhà Tây Sơn trị vì Đại Việt với kinh đô mới ở Phú Xuân, Thăng Long trở thành thủ phủ của Bắc Thành, tức Bắc Bộ ngày nay.
Quá khứ là thế, vậy tương lai sẽ thế nào? Sau này, có lẽ Hà Nội sẽ càng nổi tiếng hơn, là một địa điểm du lịch thú vị. Chỉ cần nhắc tới vị trí tốt, đẹp thì ai ai cũng nghĩ đến Thủ đô Việt Nam.
Hồ Gươm, vốn rất nổi tiếng, sẽ được sửa sang lại, đổi mới một chút nhưng vẫn giữ được nét cổ xưa. Tháp Bút vẫn đứng đó theo dòng thời gian, cùng thay đổi với người dân nhưng mãi không "già". Cầu Thê Húc đỏ rực, cong cong hình con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn. Ngôi đền với kiến trúc cổ xưa, nhìn vào khiến con người Việt ta được nhớ lại thước phim lịch sử. Cụ Rùa vẫn nằm đó, vẫn dõi theo chúng ta.
Lùi lại một chút, bưu điện Hà Nội to lớn, có vẻ cũ kĩ ngự ở đó. Một màu vàng xen lẫn chút xanh lá bao quanh toà bưu điện. Xuất hiện những cây rêu xanh mọc lên đều đều. Dòng người ra vào tấp nập. Không khí nhộn nhịp nhưng không khiến người ta có cảm giác ồn ào khó chịu.
Đến với phố đi bộ. Nơi đây yên tĩnh hơn hẳn so với đường lớn. Ngày cuối tuần rảnh rỗi, người người rủ nhau lên đây chơi. Những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố, nhìn thật bình yên. Hội chợ sách hàng năm hiện đang diễn ra. Hàng bán sách thiếu nhi, sách học tập, sách nói về tình yêu và lứa tuổi teen. Hàng nào cũng đông nghịt người xem sách. Các bé nhỏ chạy nhảy giữa đường, nào thổi bong bóng, nào đi xe cút kít,... thật đáng yêu. Quán bán kem cũng khá nhiều. Hầu hết là kem Tràng Tiền, một món kem tuổi thơ của người dân Thủ đô. Nhà sách thân quen với tôi kia rồi, ngay đối diện quán kem. Đã đến nhiều lần, nhưng tôi vẫn không biết tên nhà sách, nhưng tôi hay gọi là Nhà sách Hồ Gươm. bước vào, cánh của phát ra tiếng chuông "Ting" thân thuộc. Đến đây, tôi toàn lên tầng hai vì ở đó có những loại sách khiến tôi thích thú.
Đi thăm nhà sách một hồi, tôi bước dạo quanh phố đi bộ. Không khí thật trong lành. Tháp Rùa giữa hồ vẫn vậy, cũ kĩ đến thân thương. Tôi dạo bước đến phố Cổ. Ở đây có một khu chợ lớn bán đồ chơi với đồ ăn. Đến Hà Nội là phải thăm quan phố Cổ. Hàng quán nơi đây đã thay đổi hẳn. Không còn cảm giác chật chội khi xưa nữa khiến tôi bất giác nhung nhớ. Nhìn các bác chủ quán, tôi lại bồi hồi khó tả, giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má...
Dù có đi đâu, tôi cũng chưa bao giờ quên những thứ nơi tôi lớn lên. Hà Nội là thành phố gắn bó với tuổi thơ tôi. Trong kí ức của tôi, nó luôn đẹp mãi và không thể nào phai nhoà!