Ra chơi. Lũ học sinh chúng tôi nhào ra như ong vỡ tổ. Đổ xô xuống sân trường. Những hàng cây bàng thoang thoảng cơn gió nhẹ xuống nơi bọn con gái chúng tôi đang chơi đầu hàng. Tuyệt thật đấy ! Chỉ với những quả bàng và những chiếc lá khô, chúng tôi đã có thể tạo ra một nhà hàng mô phỏng. Lan phụ trách là tiếp tân. Mỗi khi có ai gọi "món" là nó lại cầm cành củi và chiếc lá khô giả vờ như đang viết món ăn. Mỗi khi có khách đến nó còn chuyên nghiệp mời chào : "Chào mừng quý khách đã tới quán ăn dưới cây" khiến bọn tôi ôm bụng cười bò. Lúc đó, nó chỉ quay lại gắt :"Cười gì đó". Bọn con trai thì chơi đá cầu, đứa nọ truyền đứa kia, thoăn thoắt. Tiếng nô đùa hòa cùng tiếng chim véo von càng làm khung cảnh thêm nhộn nhịp. Im lìm một góc bác phượng già tỏa những ánh đỏ chói chang. Bác bảo vệ đi ra, tiếng trống "tùng tùng" báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Chúng tôi chạy nhanh vô lớp trong khi nghe thấy tiếng oai oái của nhỏ Lan đằng sau :"Đợi với, đợi với"
Câu đặc biệt : Ra chơi
Câu nghi vấn : "Cười gì đó".
Câu cầu khiến : Đợi với, đợi với
Câu cảm thán : Tuyệt thật đấy !
Câu trần thuật, câu thường : phần gạch chân