Trong mỗi chúng ta chẳng có ai là hoàn hảo cả , đúng thế ! Vì vậy khi chúng ta sai lầm chúng ta phải biết nhận lỗi . Tôi một học sinh lớp 6a5 như mọi ngày bình thường sau khi tiếng trống trường vang lên tôi cùng các bạn như ong vỡ tổ chạy nườm nượp ra sân trường bắt đầu một giờ ra chơi thật thoải mái và thú vị . tôi cùng lũ bạn thích nhất là trò chơi đá chai một trò chơi mà đứa học sinh nào cũng thích cả . Không khí sân trường lúc ấy rất vui cả đám tụi tôi cũng chơi rất hồn nhiên và vui vẻ , đến lượt tôi đá thì cái chai lại trúng vào người một cô giáo dạy toán trường tôi . Lúc bấy giờ mặt cô đỏ lên và hét to " đứa nào đá vậy " lúc đó tôi còn nhỏ nên rất cố chấp tôi khăn khăn là không phải mình làm. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi giờ ra về người đợi tôi trước cửa lớp từ sớm là mẹ tôi. Lúc này người tôi cứ như trên mây đầu óc tôi lảo đảo , mặt tôi đỏ lên vì sợ. Về nhà tôi nghĩ là mình sẽ chịu một cơn lôi đình banh nóc nhà từ mẹ , mẹ và tôi vào phòng khách không khí bắt đầu rùng xuống . Mặt mẹ đỏ lên tôi nghĩ chắc mình sẽ tiêu thôi nhưng mẹ tôi lại nói "mẹ không trách phạt con" tôi lo lắng đáp lại"sao mẹ không phạt con" mẹ ân cần bảo tôi rằng mẹ chỉ cần con biết lỗi sai của mình và khắc phục nó . Tôi ôm mẹ khóc và xấu hổ vì cái suy nghĩ bồng bột của mình. Khi đã biết lỗi của mình ngày hôm sau tôi đã xin lỗi cô giáo dạy toán ở trường tôi , lúc này tôi thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Qua bài học năm lớp 6 tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm mới mẻ cho hành trang sắp tới của mình.
Chúc bạn học tốt nhé !!!!!