Ai cũng có một tuổi học trò thật đáng nhớ.Dặc biệt là các cô giáo,khi vào tuổi học rò ai cũng phải tiến đến bước đầu tiên đó chính là ngoan hiền.Ngày xưa các cụ nói buocs hai là quan trọng nhất bởi vì ai ai cũng phải có từ chăm chỉ.Bước ba cũng là một từ mà ngày nào cô giáo cũng chúc chúng em đó chính là phải học giỏi.Cuối cùng là một từ rất là quan trọng đối với ngành giáo dục đó chính là làm đúng 5 điều bác hồ dạy.Ngày thứ nhất dù cô không có nói dài như bài học nhưng em thấy dáng cô thì thon thả.Những bước chân của cô thật nhẹ nhàng và êm dịu.Một tay cô cầm phấn còn một tay cô vòng ra đằng sau lưng.Trông chữ cô viết thật đẹp dáng của cô thật yêu kiều làm sao.Đến lúc lâu cô say sưa giảng bài,cô vừa viết cô vừa nói.Ôi chao,những nét chữ thật đẹp.Cô viết nắn nót từng chữ như một bông hoa nở đẹp làm sao.Có chữ cô còn viết những cánh sen hay nhiều chư cô còn vẽ những bông hồng trông như những chú thiên nga trắng trẻo ca hát trên sông.Tiếng cô dịu êm và trong trẻo khi đọc bài.Dù giọng cô nói hơi trầm nhưng em vẫn nghe như những tiến ru con thắm thiết bao la của mẹ.Giọng cô như những người mẹ khác đang ru cho con ngủ và cũng từ đó cô giáo là người mẹ thứ hai của em khi ở trường.Khi những dòng chữ thiên nga long lanh tuyệt đẹp kết hợp cùng những giọng nói êm đềm ,dịu dàng và trong trẻo của cô thì hẳn là rất dễ chịu.Em ước sẽ được học với cô mãi mãi.