Người lái đò thầm lặng của lớp chúng tôivà cũng là người mà tôi yêu mến nhất đó chính là cô Quý . Tuy cô có một thân hình nhỏ bé và chỉ ngoài hai mươi nhưng cô mang đến cho lớp chúng tôi một nghị lực kiên cường,một sự nghiêm khắc khắc nghiệt để luyện chúng tôi thành những con người có ích.Mặc dù bên ngoài cô có một lớp vỏ cứng rắn nhưng sâu thẳm bên trong cô là một con người cũng khá nhạy cảm.Tôi còn nhớ có lần lớp tôi làm sai điều gì đó xong cô mắng lớp tôi,nhưng tận trong khóe mắt cô là giọt nước mắt muốn rơi,cô đã cố gắng kìm chế điều đó.Cô cũng là người dẫn dắt lớp tôi đứng đầu khối.Thú thật từ đầu năm, khi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa trung học,cô đã tạo ra một ấn tượng sâu sắc ngay những bởi bước chân, cử chỉ và lời nói của cô.Cô dám để chúng tôi vấp ngã,nhưng đồng thời luôn sẵn sàng che chở cho chúng tôi.Cô thật sự là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho tôi.Thật sự từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ được học và có được một giáo viên chủ nhiệm tốt như cô.Cô như cả thế giới của tôi,cô tạo cho tôi động lực để vươn lên,để đứng dậy sau những vấp ngã.Con cảm ơn cô.Mãi yêu cô,cô Nguyễn Thị Quý!
Chúc bạn thi tốt nhé!