Một đời người - một đồng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.
Trong cuộc sống, chắc ai ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng đến khi được cắp sách tới trường thì ta mới nhận ra, ngoài cha mẹ thì thầy cô chính là người truyền cho chúng ta những tri thức, dạy chúng ta những điều hay lẽ phải, yêu thương chúng ta như chính con cái trong nhà.
Đúng vậy! Đối với tôi, Cô Phương là người đã dạy chúng tôi - là người đưa chúng tôi đến bến đò bên kia .
Tôi rất cảm ơn cô vì đã được học cô. Trong những năm tháng vừa qua, chúng em đã làm cô thất vọng rất nhiều. Nhưng chúng em đã nhận ra lỗi lầm này và mong cô tha thứ. Cảm ơn cô đã hiến dâng cả cuộc đời này vì chúng em. Cảm ơn cô đã cho chúng em những năm tháng tuyệt vời. Cảm ơn cô đã cho chúng em những năm tháng vui buồn , ...
Dù mệt nhọc, nóng bức, cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ chúng em, quan tâm chúng em. những lần chúng em bị điểm kém, cô đã nhắc nhở chúng em. Nhưng chúng em lại không nghe. Giờ đây , chúng em cũng đã hiểu tất cả cô làm cũng vì muốn tốt cho tương lai của chúng em . Em rất cảm ơn cô. Hơn thế, con sẽ luôn ghi nhớ công lao của cô. Dù giờ đây em đã phải xa mái trường , xa thầy cô, xa bạn bè nhưng em sẽ không bao giờ quên đi những kí ức đẹp đe, tuyệt với này. Và trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về những nụ cười, những tiếng nói của cô - đưa tôi đến bến đò bên này. Cảm ơn cô ! Tôi sẽ không bao giờ quên công lao to lớn này của cô.
$NO COPY$