“Hoa phượng đỏ mắt cuối trời
Tháng năm ngơ ngác như tôi bây giờ”
Kính thưa cô!
Cách đây 4 năm, ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường THCS , em đã gặp cô trong niềm hân hoan chào đón của nhà trường. Bao nhiêu điều mới mẻ chào đón em khám phá, nào là: môi trường mới, bạn mới, chương trình học với nhiều môn mới, cách kiểm tra mới...
Thế rồi, cái cảm xúc ban đầu ấy đã dần biến mất, thay vào đó là sự ấm áp, thân quen,…chúng em được hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thương này. Ở đây, cô không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng em trên đường đời. Cô dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho các em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay...
Nơi đây đã cho chúng em những bài học, ước mơ về tương lai, những khát vọng của cuộc sống, những giá trị của tình thầy trò, để rồi từ đó mang theo trong tâm trí đi suốt những chặng đường đời của mỗi người trong chúng em.
Cho dù chúng em đã ra trường và tỏa đi muôn nơi mọi miền của Tổ quốc, người ở cương vị này, người ở cương vị khác nhưng tất cả đều hướng về mái trường thân yêu của chúng ta, nhất là những khi các sự kiện mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến. Điều đó đã khơi dậy niềm nhớ nhung về mái trường, hình ảnh của người cô mà mình trân trọng nhất, đã vun sới cho chúng em những nghị lực mới để nhận bất cứ nhiệm vụ gì, làm bất cứ công việc gì cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ như những gì cô đã mong muốn.
Nay ngày Nhà giáo đã đến gần, em kính chúc cô mấy lời tâm thư của người học trò với niềm mong muốn cô luôn mạnh khỏe, sống lâu, sống vui bên những người thân yêu trong gia đình và xã hội. Đó là nỗi niềm mong ước nhất của chúng em dành cho cô. Kính chúc cô ngày 20/11 thật vui khỏe, hạnh phúc!
from Phuong Thao