*Khổ 1:
- Sử dụng từ ngữ xưng hô một cách gần gũi "con"
=> Ý nói Bác như một người cha nhân hậu hiền từ của người dân VN
- Nói giảm, nói tránh "thăm"
=> Để giảm nhẹ đi nỗi đau, mặc dù Bác đã đi xa nhưng trong tâm trí mỗi người Bác luôn sống mãi
- Ẩn dụ hình ảnh của cây tre như phẩm chất con người Việt Nam bất khuất kiên cường, ngay thẳng có tinh thần yêu thương, đùm bọc
*Khổ 2
- Ẩn dụ “mặt trời “
=> Ý nói Bác là mặt trời của dân tộc mang ánh sáng ấm áp cho cuộc sống của dân tộc, đồng thời thể hiện niềm yêu mến kính trọng Bác
- Điệp ngữ “ngày ngày”
=> Chỉ thời gian vô tận, tấm lòng của người dân chưa bao giờ thôi nhớ Bác
- Hình ảnh ẩn dụ “tràng hoa”
=> Ý chỉ những người vào lăng viếng Bác kết thành tràng hoa rực rỡ huy hoàng, mỗi người mang một bông hoa của lòng thành kính, sự yêu mến và niềm ngưỡng vọng lãnh tụ
- Hoán dụ “bảy mươi chín mùa xuân”
=> Ý chỉ cuộc đời Bác đẹp như những mùa xuân, đó còn là tuổi thọ của Bác
*Khổ 3:
- “Giấc ngủ bình yên”: nói giảm nói tránh
=> Nhằm giảm đi nỗi đau, vừa thể hiện thái độ nâng niu, trân trọng giấc ngủ của Bác.
- “vầng trăng sáng dịu hiền”: nhân hóa
=> Chỉ ánh đèn tỏa ra từ lăng, đó cũng là ẩn dụ chỉ vẻ đẹp tâm hồn thanh cao của Người
- “Trời xanh”: ẩn dụ
=> Ý nói Bác trường tồn, vĩnh hằng cùng non sông đất nước
- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “nghe nhói ở trong tim”
=> Ý nói nhà thơ như nghe thấy nỗi đau cứ nhức nhối như cắt cứa trong tim mình
*Khổ 4
- Phép liệt kê, ẩn dụ “con chim, đóa hoa, cây tre” cùng với điệp ngữ “muốn làm”: niềm dâng hiến tha thiết,mãnh liệt, muốn làm một điều gì đó vì Bác