"Lão Hạc, trước hết là câu chuyện cảm động về tình phụ tử thiêng liêng, giản dị" - điều đó là hoàn toàn đúng. Bởi lẽ, ngay mở đầu câu chuyện, nhà văn Nam Cao đã mở ra một khung cảnh éo le của hai cha con lão Hạc. Đó là vì nghèo đói mà không có cơm ăn, cũng vì tình cảnh ấy mà hai cha con phải chịu cảnh lìa xa. Khi con lão quyết định đi làm cao su, người cha ấy đã vô cùng lo lắng và trăn trở bởi "Cao su đi dễ khó về". Hơn nữa, trong thâm tâm lão còn xót thương, còn day dứt vì làm cha nhưng lại không lo được cho con, không cho con sống trong cảnh êm ấm, đầy đủ và sung túc. Đến đây, ta lại càng thấu hiểu tình phụ tử mới thật thiêng liêng và giản dị làm sao. Thật vậy, trong cái tình cảnh éo le và tràn đầy bi kịch, tình phụ tử ấy lại sáng lên vô cùng mạnh mẽ. Qua đây, người đọc càng khâm phục, ca ngợi tài năng của nhà văn Nam Cao khi ông đã khắc họa thành công và để lại dấu ấn sau đậm về tình cảm cha con sâu nặng.