Khi đã kết thúc khóa học lớp 7 , em bắt đầu đi học thêm ở hè một phần là do muốn biết kiến thức thêm để năm sau học tốt hơn , một phần vì em thích đi học .Ngày ấy , như thường lệ . Những tiếng ve kêu rầm nhà và những chiếc lá hè rơi ngọt ngào làm sao .Những giây phút âm thầm trôi qua , em đã bắt đầu học bài của thầy . Nhưng hôm nay có điều lạ là đây là buổi học cuối cùng của em . Thầy kể hôm nay thầy có việc với bố mẹ thầy , nên thầy phải nghỉ day chúng em. Ai nấy cũng buồn , vì thầy đã dạy bạn bao năm nay . Ngoại trừ em , học sinh đầu tiên học thầy . Ôi chao , thật là đáng buồn làm sao . Những tiếng nói và giảng bài cuối cùng của thầy thật đáng nhớ và khâm phục , thật là ấn tượng em nghĩ thầm . Em nhanh chóng tiếp thu bài học của thầy , dù em học thầy có 1 buổi . Oh ,không những nhanh chóng hiểu , mà thời gian cũng nhanh chóng ra đi không gặp lại . Từ buổi sáng đã nhanh chóng đến trưa . Thầy ra đi , trên con đường nắng gắt ,tiếng xe trên đường nhựa thật là giòn dã . Nay đây em phải tự học và không được gặp thầy nữa . Bây giờ ,khi nghĩ đến thầy em thật sự rất nhung nhớ (người đã chỉ đường cho chúng em )