Đáp án:
"Dừng chân đứng lại , trời , non , nước"
"Một mảnh tình riêng ta với ta"
Hai câu thơ này chính là câu thơ cuối cùng của bài thơ "Qua Đèo Ngang" của một thi sĩ nổi tiếng có bút danh Bà Huyện Thanh Quan , tên thật là Nguyễn Thị Hinh ở thế kỉ XIX. Bà đã sáng tác và cho ra nhiều tác phẩm độc nhất vô nhị nhưng bài Qua Đèo Ngang vẫn là một bài được biết đến nhiều nhất , phổ biến rộng rãi ở nhiều quốc gia. Câu nói 1 đã nhắc đến một số thứ trong thiên nhiên như trời , non , nước , chứng tỏ tác giả đã sử dụng ngôn từ rất dồi dào , đặc sắc và đã tưởng tượng ra một bầu không khí rất yên tĩnh , huyền ảo , ảm đạm. Còn câu thơ thứ 2 , chứng tỏ tác giả đã thả hồn vào bài thơ trên , tác giả đã thêm một sự tình yêu thiên nhiên để làm cho bài thơ thêm phong phú và lãng mạn. Tuy vậy , nó vẫn mang tính chất buồn đau của một người nhớ đất nước , nhớ quê hương , nhớ gia đình. Hai câu thơ này biểu lộ nghĩa là , tác giả muốn ngắm cảnh đẹp và đặc tình yêu vào thiên nhiên để xua tan những nỗi nhớ đó - những nỗi nhớ mà những người từng trải. Cho thấy , tác giả có một tâm hồn lãng mạn , yêu văn thơ một cách sâu sắc , biết tận dụng những nghệ thuật và bối cảnh vốn có để tạo ra một bài thơ hồn nhiên , đậm tính chất huyền ảo , thơ mộng của nước non , núi rừng. Tác giả xứng đáng là một thi sĩ tuyệt vời , một thi sĩ luôn có tâm , luôn có hồn , luôn có tình yêu thiên nhiên sâu sắc! Thật đúng là không ai có thể sánh bằng!