Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua, tôi bây giờ không phải là một học sinh tiểu học nữa. Nói đúng hơn, tôi đã học lớp sáu rồi đó - một khối lớp đã đủ tự tin để thể hiện thực lực thật sự của mình. Ngôi trường của tôi mang tên một vị anh hùng, tôi nghĩ rằng: "Mình học dưới ngôi trường mang tên của một người dũng cảm, sao mình lại không gan dạ vượt qua những thử thách chứ?". Điều đó khiến tôi phân vân và quyết định sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Bước vào cánh cổng, đúng vậy, một cảm giác phải nói là rất lạ thường khiến tôi phải bàng hoàng. Tuy thế, nó vẫn mang đến cho tôi một cảm giác lưu luyến ngôi trường cũ từ từng chú chim cho đến cô Phượng, nó khiến tôi bất ngờ lắm. Thời gian trôi qua thì không thể níu kéo lại được, tôi tin rằng ngôi trường này sẽ giúp tôi xoa dịu nỗi buồn khi phải rời xa ngôi trường cũ. Với chiếc áo trắng, quần đen, tôi bây giờ đã là học sinh của ngôi trường này rồi. Tôi không muốn mình phải da diết những kỉ niệm cũ nữa, tôi phải cố gắng học hành thật chăm chỉ để không phụ lòng sự tin tưởng của mọi người. Bởi lẽ, ở đây chính là tương lai, là nơi sẽ chắp cánh cho hàng ngàn ước mơ sau này của học sinh chúng tôi.
#No_copy