Người ta vẫn có câu : "Có làm thì mới có ăn " hay "Không làm thì không có ăn", nó có thực sự đúng ? Câu nói trên là nhằm chỉ những con người lười biếng không làm mà đòi hưởng phúc , đó là chuyện bất công , phi lí . Nó phê phán những con người có thói xấu như vậy. Nhưng thực tế , ta vẫn thấy có trường hợp những người ăn xin có thể kiếm hàng triệu đồng trong một ngày mặc dù họ vẫn lành lặn,có khả năng lao động như bao người. Vì sao lại vậy ? Tất cả đều xuất phát từ lòng tham , lòng tham vô đáy của con người . Bất chấp mọi ngưỡng cửa đọa đức mà vượt quá giới hạn bản thân . Có năng lực nhưng không muốn phát triển , muốn hưởng mà không có sựu làm việc hi sinh . Những con người như vậy thật đáng bị lên án . Cái việc làm ấy là đang chà đạp lên tình yêu thương của mọi người . Ai nấy đều đồng cảm với những số phận khó khăn và mong muốn giúp đỡ góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn , xã hội phát triển hơn. Ấy vậy mà họ đã làm gì ? Giả dạng bị tật , có hoàn cảnh khó khăn để lợi dụng lòng tốt của người khác . Thật đáng trách ! Lòng tham đã tha hóa họ vào con đường phi đạo đức , phi xã hội ;vì đồng tiền mà không suy nghĩ cho người khác chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân . Nhưng thành phần như vậy không nên có ở xã hội , lòng tham sẽ giết chết con người . Làm cho con người tách biệt khỏi xã hội , ai sinh ra cũng có quyền được tôn trọng nhưng có giữ được hay không là tùy vào hành động bản thân, chẳng ai lại đi tôn trọng một con người dối trá , có lòng tham vô đáy như vậy cả . Thế nên lòng tham không nên để trong lòng nếu như bạn muốn có một cuộc sống ý nghĩa .