Trong văn bản "Mẹ tôi", có rất nhiều chi tiết và thông điệp đắt giá nhưng câu nói: "Hãy nghĩ kĩ điều này, En-ri cô ạ: Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà mẹ con mất" của người bố đã làm tôi rất xúc động. En-ri-cô là một cậu bé rất may mắn, có đủ cha, đủ mẹ. Vậy mà cậu lúc bấy giờ chưa biết quý trọng, ngược lại, còn giẫm đạp lên tình yêu thương đó bằng những lời nói thiếu lễ độ với mẹ trước mặt cô giáo. "Có không giữ, mất đừng tim!". Con người ta thường ham muốn có được những thứ mà mình chưa đạt tới và bỏ ngõ những điều mà mình hằng ngày vẫn đạt được. Mẹ của En-ri-cô chắc hẳn là người chăm sóc cậu hằng ngày để rồi cậu mới "to gan" thiếu lễ độ với mẹ. Rồi ai cũng phải ra đi, mẹ En-ri-cô cũng vậy. Khi mất mát điều gì, người ta sẽ cay đắng nhớ lại những ơn huệ, những khoảnh khắc, những kỉ vật và cả giá trị to lớn người kia dành cho mình. Khi đánh mất, ta sẽ cắt rứt lương tâm, tự hỏi mình sao không đối sử tốt với họ, sao không trân trọng họ từ đầu, sao không dành thời gian làm những việc vô nghĩa để sống cạnh họ. Câu nói của bố En-ri-cô là một câu nói thâm thúy, chứa đựng cả tình yêu lẫn sự tức giận và cả những kinh nghiệm chắc hẳn ông đã trải qua để rồi nói với con trai mình một câu thật lòng như vậy. Không chỉ thế, câu nói ấy còn giúp chúng ta nhìn lại chính bản thân mình, dần dần quý trọng mọi thứ, mọi người mà ta đang bên cạnh để thấm nhuần hết giá trị muôn màu của cuộc sống.