Tham Khảo~~
Khi còn thơ bé được cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng, bế bồng, chiều chuộng, ta thấy thật hạnh phúc. Với ta lúc ấy, gia đình thực sự là thiên đường của hạnh phúc. Lớn hơn chút nữa, nhìn thấy các anh chị cắp sách đến trường với vẻ mật tươi cười, rạng rỡ, ta tò mò tự hỏi còn có nơi nào vui hơn thiên đường ở nhà?Rồi cũng đến ngày ta hồi hộp được mẹ đeo vào vai chiếc cặp nhỏ xinh, dắt tay tới trường. Bàn chân nhỏ xíu của ta bước qua cánh cổng trường truớc ánh mắt yêu thương, hi vọng của mẹ.Chúng ta được đi học, được hưởng hạnh phúc.Những lời hỏi han dịu dàng, ân cần, mỗi khi ta bị mệt, ốm hay gặp chuyện buồn… đã cho ta thấy thầy cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ta, là “chuyên gia tâm lý ’ của ta. Và bất chợt, ta nhận ra: hạnh phúc đơn sơ và giản dị vô cùng. Vì vậy, trách nhiệm của ta là phải giữ gìn và trân trọng niềm hạnh phúc ấy. Bằng cách nào ư? Chỉ cần ta học tập và rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành một người có ích thì niềm hạnh phúc sẽ mãi là vô biên.
Chúc bạn học tốt~~