" Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi 20 thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm "
Vậy là chiến tranh đã qua đi hơn mấy chục năm trên mảnh đất Việt Nam nhọc nhằn mà anh dũng.40 năm - khoảng thời gian đủ dài và đủ chín để chúng ta thấy được diện mạo trọn vẹn của hoà bình.Nhưng liệu có khi nào lòng ta tự hỏi: Để có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay,cha ông ta đã trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc khốc liệt như thế nào? Khi đó,biết bao người lính quyết tử cho tổ quốc quyết sinh,hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất để tô thắm lá cờ tổ quốc.Phải chăng vì vậy mà thi ca thời kì này đã khắc hoạ thành công bức tượng đài bất tử về người lính.Một trong những bức tượng đài sống mãi với thời gian là bức tượng đài về người lính lái xe Trường Sơn trong thi phẩm " Bài thơ về tiểu đội xe không kính " của Phạm Tiến Duật