ung quanh việc lão Hạc bán cậu Vàng, chúng ta nhận ra đây là người sống rất tình nghĩa, thủy chung, rất trung thực.
Đặc biệt, ta càng thấm thía lòng thương con sâu sắc của người cha nghèo khổ.
Từ ngày con trai phẫn chí bỏ đi phu đồn điền vì không có tiền cưới vợ,
có lẽ lão vừa mong mỏi đợi chờ vừa luôn mang tâm trạng ăn năn,
cảm giác “mắc tội” vì không lo liệu nổi cho con.
Người cha tôi nghiệp này còn mang cảm giác day dứt vì đã không cho
con bán vườn lấy vợ.