Em thật vinh dự khi được các thầy cô chọn để làm điều này. Em sẽ cố gắng hết sức mình ạ”. Nghe con trả lời như vậy, cô Ngân bật cười rồi dặn dò con một số điều cần chú ý.
- Rồi sau đó thì sao? - Bố em vội vàng hỏi.
Em kể tiếp:
- Sau đó, buổi lễ khai giảng diễn ra với chương trình giống như mọi năm. Thế nhưng năm nay, con không ngồi ở dưới khán đài như các bạn, mà con ngồi ở phía sau sân khấu để chờ đến lượt mình. Lúc đó con hồi hộp và lo lắng lắm bố mẹ ạ. Vì lúc lên sân khấu, con sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Sẽ có rất nhiều bạn học sinh nhìn chăm chú vào con. Chỉ nghĩ thôi, con đã lo lắng lắm rồi. Thậm chí con còn định tìm cô để xin không lên tặng hoa nữa.
Bất ngờ, mẹ hỏi nói:
- Nhưng rồi con vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đúng không?
- Tất nhiên rồi ạ! - Em tự tin trả lời mẹ rồi kể tiếp.
- Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, cô Ngân ra hiệu cho con cầm bó hoa tiến lên sân khấu để tặng thầy. Con bước lên sân khấu với sự hồi hộp vô cùng. Những cuối cùng, con vẫn lấy hết can đảm để tiến thẳng về phía trước với nụ cười thật tự tin. Khi đến cạnh thầy, thì thầy hiệu trưởng đã cười với con. Nụ cười của thầy hiền lắm, nó khiến con quên hết những lo lắng và hồi hộp. Sau khi trao thầy bó hoa, thì con và thầy đã cùng nhau chụp một bức ảnh lưu niệm. Bức ảnh ấy sáng thứ 2 tuần tới, khi đi học lại thì con sẽ được nhận bố mẹ ạ.
Sau khi nghe em kể hết câu chuyện, bố mẹ em ai cũng rất vui mừng, bố em cười và bảo:
- Bố mẹ tự hào về con lắm. Bước vào năm học mới, con hãy cố gắng học tập để đạt kết quả tót nhẹ.
- Vâng ạ - chúc thi tốt nha bn-