Truyện này mình đọc trên báo:
Trước cửa quán nước có 1 người mù. Đó là một ca sĩ hát rong. Tôi dừng chân đến bên quán nước bên cạnh nghe anh hát. Anh gảy cây đàn cũ, bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng hát anh vang và hay đến nỗi xuyên qua trái tim tôi. Anh đã thu hút nhiều người đến xem. Bài hát của anh nói về nghị lực của người tàn tật. Từng câu hát ấy đã lay động trái tim nhiều người đi đường. Manh chiếu rách anh ngồi vừa nãy có đầy lá, nhưng bây giờ, chỗ lá ấy đã thay cho một đám trẻ con. Nhưng anh không thấy bọn chúng, chỉ nghe tiếng vỗ tay đều đều theo mỗi câu hát.
Anh kết thúc bài hát. Những người xung quanh thưa dần. Anh lần cái bát mẻ đựng mấy tờ tiền giấy bạc, hỏi bâng quơ: "Trong này có bao nhiêu tiền thưa các quí ông quí bà?". Mọi người lao xao trả lời, nhưng ngạc nhiên thay, họ không nói sai chút nào: "Tầm 500 ngàn đấy anh ơi!". Anh gật đầu cảm ơn mọi người rồi đứng lên, cuộn chiếu và cầm cái bát mẻ, vẫy tay chào mọi người.
Tôi khâm phục anh và lòng tự trọng của anh. Anh không còn ánh sáng nhưng anh vẫn dùng giọng hát lao động kiếm tiền. Ngoài xã hội này, bao kẻ lành lặn mà cứ ngửa bàn tay xin tiền không biết ngượng.
(Cho xin trả lời hay nhất nha)