Tả về phố cổ Hội An
Mỗi chúng ta, ai mà chẳng có quê hương. Quê hương là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp, dù đi đâu xa, chúng ta cũng sẽ không quên về quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn. Cũng như tôi, tôi luôn tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại đô thị cổ Hội An- nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Hội An như một cuốn sách của thời gian. Mỗi trang sách là một trang sử của nền văn hóa, của nét đẹp cổ xưa, của những kiến trúc, con đường hay từng bức tường. Là một kiểu cảng thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam, hiếm có trên thế giới, Hội An giữ được gần như nguyên vẹn hơn một nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ, … Đến đây du khách du lịch sẽ có dịp chiêm ngưỡng các kiến trúc vừa có sắc thái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, vừa thể hiện sự giao lưu hội nhập văn hoá với các nước phương Đông và phương Tây.
Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường đầy hoa giấy. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa cổ trầm mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây… như chính nét bình dị trong tính cách, tâm hồn thuần hậu, chân chất của người dân địa phương quê tôi
Nhắc đến phố cổ Hội An, không thể không nhắc đến công trình kiến trúc Chùa Cầu. Di tích Chùa Cầu với vẻ đẹp cổ kính đã đi vào trong thơ ca, nhạc họa, làm đắm say biết bao lòng người. Với người dân phố Hội, Chùa Cầu là linh hồn, là biểu tượng tồn tại hơn bốn thế kỷ qua. Công trình như một mảnh ghép nối liền giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Hội An đẹp nhất vào đêm, khi những ánh sáng từ những ánh đèn lồng trên các ngôi nhà cổ phản chiếu xuống mặt nước làm cho dòng sông Hoài trở nên thơ mộng. Vào những đêm rằm, khi ánh đèn đã vụt tắt, bước chân của du khách như tìm đường về nơi phát ra thứ ánh sáng lấp lánh trên sông Hoài đó là ánh sáng của đèn hoa đăng. Và nếu đã thả những chiếc đèn hoa đăng rồi thì du khách chớ vội rời đi. Hãy ngồi thật yên bên bờ sông Hoài, nghe những bản nhạc không lời du dương phát ra từ chiếc loa ở nhà văn hóa thành phố tạo cho ta một cảm giác yên bình lạ thường. Theo dòng nước, các hoa đăng có lúc kết chùm với nhau tạo nên một vùng sáng giữa sông. Cũng có khi, chúng lại tạo riêng cho mình một lối. Thế nhưng dù là ánh nến lọt thỏm giữa dòng hay kết lại hóa sông thành dãy ngân hà thì nó vẫn luôn là cô gái xinh đẹp quyến rũ say đắm lòng du khách.Dạo bước chân qua từng con phố nhỏ, du khách có thể thưởng thức những món đặc sản ở Hội An như cao lầu, mì quảng, cơm gà,…mang đậm chất quê xưa.Những món ăn đó làm tăng thêm nét đặc trưng của phố Hội. Du khách có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng món ăn, từ nụ cười thân thiện, gần gũi của người dân quê tôi
Sau hai năm dịch bệnh Hội An không còn tấp nập, bận bịu đón khách như trước.Nhưng những nét đẹp vốn có không hề thay đổi theo thời gian.
Tôi yêu lắm phố Hội quê tôi, yêu lắm những con đường nhỏ quanh co đầy hoa giấy, hay dòng sông Hoài thơ mộng luôn ôm ấp những ngôi nhà cổ kính như người mẹ hiền luôn ôm ấp những con thơ… tôi mong đại dịch sẽ qua nhanh, quê tôi lại bận bịu, hân hoan chào đón khách như xưa.