Tác giả đã viết nên một câu truyện thật đẹp với cái kết mang đậm nét nhân văn. Tác giả không để cô bé ở lại vì ở đây còn ai yêu thương em nữa đâu khi những người qua đường thờ ơ, vô tâm với cô bé đang ngồi trong cái giá lạnh của mùa đông để bán diêm, khi người cha ngày ngày hành hạ cô bé mà đáng lẽ ra cô phải được yêu thương nhiều hơn. Tác giả đã cho em về với Thượng đế vì chết không phải là biến mất mà là du hành đến nơi khác, nơi đó có bà, cô bé sẽ được ăn no, ngủ trong chăn ấm không còn phải chịu những điều thờ ơ mà trần gian ai oán mang lại.