Về đêm, quê hương tôi yên bình biết mấy! Không giống như thành phố xô bồ với đủ tiếng còi xe, ánh đèn chói lòa. Không gian yên tĩnh vô cùng và thỉnh thoảng, tôi lại như lạc vào miền cổ tích với tiếng ếch nhái. Thôn xóm đều đang chìm trong giấc ngủ yên sau một ngày dài lao động miệt mài bên cánh đồng lúa. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây và mùi của quê hương, thứ mùi hương thanh mà tôi gọi là hồn quê với bao gắn bó. Tôi đặc biệt yêu thích lên mái nhà, nhìn lên bầu trời với trăng và sao. Trăng sao quê hương cũng đẹp theo cách riêng nó. Trong cảnh đêm, tôi chẳng bơ vơ giữa xóm làng thanh tịnh mà hòa hồn mình vào cùng chị Hằng, chú Cuội trên trời. Đẹp vô cùng đêm quê hương, đêm của tình yêu và nỗi nhớ. Rồi tôi cũng dần lớn lên và xa rời nơi thôn quê hồn hậu, tôi tự hỏi còn bao đêm quê đẹp như vậy trong ký ức của tôi giữa những xô bồ của cuộc sống mai sau?