Sau bao nhiêu việc xấu tôi đã làm với Thạch Sanh, sau bao nhiêu lần mẹ con tôi lừa dối mọi người, cuối cùng tất cả tội ác của tôi đã bị phơi bày. Thạch Sanh là một người khỏe mạnh, dũng cảm và thật thà, tôi cứ tưởng rằng tôi đã có thể lừa được "nó" đi đến cái chết và mẹ con tôi được tiền bạc, được công chúa và cả danh dự, nhưng chính tiếng đàn công lý đã vực tôi xuống, nói lên tất cả. Lúc vua giao cho Thạch Sanh phân xử, tôi nơm nớp lo sợ, nghĩ rằng Thạch Sanh sẽ giết tôi hoặc đối xử với tôi tệ bạc để bù lại những gì tôi đã làm với "nó", nhưng không, Thạch Sanh đã cho chúng tôi về quê làm ăn, trở thành người lương thiện. Tôi rất đỗi vui mừng. Mẹ con tôi từ biệt tất cả mọi người ngay sau đó.
Có lẽ, sau này nhà vua đã gả công chúa cho con người khoan dung và thật thà đó, nhưng thật tiếc, tôi đã không được nhìn thấy khoảnh khắc đó.