Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản "Thạch Sanh".
PTBĐC: Tự sự
câu 2:
Danh từ chung: nha vua
Danh từ riêng: Thạch Sanh
Câu 3:
Đó chính là quan niệm dân gian về việc kẻ ác phải chịu trừng trị thích đáng. Sự trừng phạt đối với mẹ con Lý Thông thể hiện ước mơ và quan niệm của nhân dân ta về sự công bằng trong xã hội.
Câu 4:
Phầm chất của Thạch Sanh qua việc tha tội chết cho mẹ con Lý Thông đã minh chứng tấm lòng thương người, bao dung và vị tha ở chàng.
Ước mơ của nhân dân được gửi gắm là ước mơ cùng niềm tin về con người với những phẩm giá tốt đẹp, đồng thời ở đó còn là mong muốn của nhân dân về lẽ công bằng xã hội, về một cuộc sống lí tưởng cho người dân lương thiện.
đoạn đức, công lí xẽ hội và lí tưởng nhân đọa, yêu hào bình của nhân dân ta.
(bạn tham khảo sgk/67 ( ghi nhớ))
II KIỂM TRA KIẾN THỨC
Câu 1: Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian như này, kia, đó, nọ. ấy...
Những bông hoa ấy đẹp làm sao!
Câu 2: Truyền thuyết đã đc học: Con Rồng Cháu Tiên, Bánh Chưng Bánh Giày, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Sự Tích Hồ Gươm,...
Câu 3:
Ý nghĩa của truyện Thánh Gióng: Ca ngợi người anh hùng Gióng cùng ý thức bảo vệ đất nước cùng tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. Câu chuyện phản ánh một thời kì đấu tranh của nhân dân ta trong quá khứ trước kẻ thù trong thời kì dựng nước, giữ nước.
III.
"Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi"
Từ xưa đến nay, công cha nghĩa mẹ luôn được đề cao, trân trọng. Làm sao ta có thể quên đi công ơn đấng sinh thành. Với tôi, tôi vô cùng yêu quý bố mẹ của mình. Nhưng có lẽ, hơn cả là mẹ vì mẹ luôn gắn bó, gần gũi với tôi. Tôi yêu thương mẹ vô cùng và câu chuyện về mẹ thì mãi đậm sâu trong tôi với dáng hình, tích cách và bao yêu thương.
Mẹ tôi có thể không phải là người phụ nữ đẹp nhất nhưng mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp trong mắt tôi. Mẹ đã ngoài bốn mươi, đã đi qua hơn nửa đời người trong những vất vả lo toan. Tôi nhwos về mẹ và những nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhớ nụ cười của mẹ ấm áp yêu thương. Mái tóc mẹ đen nhánh mượt mà. Làn da mẹ ngăm đen vì làm việc tren đồng ruộng vất vả. Mẹ tôi làm gì cũng nhanh nhẹn. Có lẽ một phần là bởi dáng người mẹ nhỏ nhắn nên mẹ luôn chân luôn tay mà không thấy mệt nhọc. Nhưng giờ đây tôi hiểu đó là bởi tình yêu thương vô bờ dành cho tôi nên mẹ không quản khó khăn.
Mẹ tôi là người khá nghiêm khắc chứ không dịu hiền hay nhẹ nhàng. Khi tôi làm sai, mẹ thường nghiêm nghị và chỉ ra lỗi sai. Bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy hơi sợ hãi trước uy quyền của mẹ. Có một lần tôi làm vỡ lọ hoa vì ẩu đoảng, mẹ vừa mắng tôi vừa dọn dẹp mảnh vỡ. Nhưng không chỉ một hai lần như thế. Đã bao lần tôi lười học, tôi mải chơi không phụ giúp mẹ và thậm chí còn trẻ con ganh tị với bạn bè mình vì các bạn được đi chơi còn tôi thì không. Nhưng khi tôi nghĩ về mẹ và cánh đồng bao la, tôi lại hiểu mình đã sai và vô cùng ân hận. Tình yêu của mẹ thường gói kín trong hành động ân cần. Sáng sớm, mẹ tôi thức giấc đi chợ và luôn mua cho tôi quà bánh. Bây giờ khi xa nhà, tôi cứ nhớ mãi về xôi chè, về bánh cuốn quê hương. Sau vẻ nghiêm khắc của mẹ là tình yêu thương ấm nồng.
Mẹ đều khác biệt với mỗi người con. Câu chuyện về mẹ luôn là yêu thương và nhung nhớ. Mong rằng mỗi chúng ta đều sẽ luôn yêu thương mẹ mình bằng cả trái tim.