Vào năm học mới, em lại bị cuốn vào với việc học. Năm vừa rồi là năm học cuối cấp nên em cũng khá bận rộn với việc học hành, thi cử nên không có thời gian về quê thăm bà nội. Trước đây cứ lâu lâu em lại được bố đưa về quê chơi với bà một lần vào dịp cuối tuần. Năm ngoái có lẽ phải tới 1 năm em mới về thăm bà. Đó là vào dịp hè khi mà em đã thi xong hết và chuẩn bị vào lớp 6. Thật bất ngờ khi mà quê hương em sau 1 năm không gặp đã có quá nhiều thay đổi.
Xe khách vừa dừng bánh là em vội vã bước ngay xuống dưới. Quê hương em đây rồi, mảnh đất mà bố em đã sinh ra và lớn lên. Vừa nhìn thấy quê là em đã òa lên vì quê mình khác nhiều quá. Con đường này mới năm nào còn là đường đất, vậy mà giờ đây nó đã được trải nhựa. Con đường dẫn vào làng em dài 800m. Cả gia đình em thường đi bộ vào vì ở đây không có xe ôm và taxi thì lại càng không. Ngôi nhà ở đầu đường dương như đã được xây mới. Em nhớ trước đây nó là một cái nhà cấp 4 nhỏ xíu với gian hàng tạp hóa lèo tèo vài ba thứ đồ vậy mà giờ cửa hàng trông khá to, nhiều mặt hàng lại còn có cả biển quảng cáo nữa.
Xem thêm: Tuần 17 - Lập kế hoạch cá nhân
Kể về những đổi mới ở quê em
Em đang định đi bộ vào trong làng thì thấy chú của em xuất hiện. Chú đi xe máy tới, điều này khiến em ngạc nhiên thực sự. Lúc đầu em cứ nghĩ chú mượn xe máy của ai để ra đón bố con em nhưng hóa ra không phải, đây là chiếc xe máy mà chú đã giành dụm cả năm qua mới mua được. Thật không ngờ rằng sau 1 năm em không về mà nhiều thứ thay đổi đến vậy. Trời nắng, chú đưa bố con em thật nhanh trở về nhà. Bà và thím đã ngồi sẵn đợi cơm hai bố con em. Đi tới đầu ngõ nhà bà em đã thấy lạ vì đường được lát xi măng rồi. Vào đến nhà em còn ngạc nhiên hơn nữa bởi vì ngôi nhà được xây mới. Lại còn có cả nhà vệ sinh chứ không phải là hố tự tiêu như xưa.
Gặp em bà vui lắm, em cũng tíu tít hỏi chuyện bà. Em không quên đem những thắc mắc mình ra hỏi bà. Vậy là em được nghe bà kể nhiều chuyện thật hấp dẫn. Bà kể rằng năm vừa rồi lúa được mùa nên thu hoạch được nhiều, lại bán được giá cao nên cũng kiếm được chút. Không chỉ có riêng nhà chú mà cả làng đều làm ăn được. Chính vì vậy mà các nhà trong làng đều khấm khá hơn. Chú em cũng có chút tiền tích cóp từ trước nên sửa lại ngôi nhà để bà ở cho đỡ khổ. Nhà cũ thì nóng quá. Chưa hết, trước đây, nhà chú em vẫn phải dùng nước ao để sinh hoạt. Thế nhưng bây giờ nhà chú đã có bể lọc nước mưa rồi. Mặc dù vẫn chưa có nước máy nhưng bể nước mưa được lọc rất cẩn thận và đủ thoải mái nước cho việc sinh hoạt. Đây là điều mà em thấy thích nhất và từ đó em không còn sợ mỗi lần phải về quê nữa.
Xem thêm: Tả cảnh quê hương em vào một buổi sáng bình minh đầu xuân
Nghe bà kể về những sự đổi mới của quê hương thì em cảm thấy vô cùng thích thú. Hóa ra em đã bỏ lỡ khá nhiều điều thú vị. Quê hương em trước nay vốn chủ yếu là làm nông nghiệp, cuộc sống vô cùng khó khăn bởi vì mất mùa. Người dân quanh năm chỉ trông chờ vào đồng ruộng mà rồi cuối cùng mất mùa là trắng tay. Người dân khổ cực và bần hàn. Thấy quê hương mình giờ đây đổi mới hơn, phát triển hơn, đời sống của mọi người ở quê khá hơn, em cảm thấy thật hạnh phúc. Đi ra đồng nhìn cánh đồng lúa chín thơm phưng phức, giảm giác vừa vui sướng, vừa tự hào. Vậy là năm nay sẽ lại tiếp tục là một năm được mùa nữa của quê hương em.
Trước khi trở về thành phố, em được chú cho một tải gạo. Mấy ngày ở đây em đã được thưởng thức những hạt gạo trắng thơm của quê hương mình. Gạo cho những hạt cơm trắng thơm tuyệt diệu. Ăn với nước mắm thôi cũng cảm thấy ngon. Em hy vọng rằng quê hương em sẽ còn phát triển hơn nữa để đời sống của người dân được ấm no.