Trong lòng tôi bỗng vỡ oà , cổ họng tôi như nghẹn lại, là hình bóng đó là gương mặt hiền dịu đó , là con người mà tôi rất nhớ cũng như rất đau , thấy hổ thẹn với chính con người đã cho tôi đc đến với thế giới này , phải đó là mẫu thân của tôi _Nguyễn Thị Thiết. Đã bao năm trôi qua , người vẫn như ngày nào , ngày hôm đó tôi đến ngôi miếu thờ mẫu thân tôi, bất chợt gặp đúng hình bóng của người người bước đến gần tôi , tôi như hoá đá người cứng đờ lại miệng không thốt ra đc một lời , người ôm trầm lấy tôi, ÔI cái cảm giác ấm áp đó bấy lâu nay đã trở lại!. Đến đây tôi ôm chặt lấy người như một đứa con nít , vừa ôm, vừa mếu máo ; " Mẫu thân ! có phải đây là mơ k , đến cả mơ con cũng tưởn tưởn tượng nổi " người ôn tồn ;" Đây k phải mơ là thật" , tôi vỡ oà trong hạnh phúc bởi bt mẹ vẫn còn sống tôi muốn khoảnh khắc này ngừng lại để tôi có thể ở bên mẹ mãi mãi.
- Mk chỉ vt đc vâỵ tôi bn thông cảm !
CHÚC BN HỌC TỐT !!