Thời thơ ấu, hầu như ai trong số chúng ta cũng đuợc trải qua những kí ức với bạn bè, người thân và những người xung quanh về sự đồng cảm và sẻ chia. Đó là biết chia cho cô bạn nhà nghèo bên cạnh một nửa chiếc bánh rán cùng nóng hổi, hay những tình cảm hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ khi thấy một bà lão ăn xin rách rưới và hỏi mẹ: “Sao bà lại phải đi ăn xin hả mẹ? Hay là mình cho bà vào ở cùng?”. Ta đuợc biết đồng cảm sẻ chia là biết yêu thương mọi người mọi người xung quanh và chia sẻ với họ những gì mình có. Lớn lên một chút nữa, ta biết ta cần phải cảm thông với người khác; sẻ chia với những gì mình có cũng như những gì người khác có. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội mà ở đó yêu thương và chia sẻ có ở khắp nơi. Khi cơn bão Chan Chu đi qua, cướp đi cuộc sống cửa hàng chục người, ta lặng lẽ gửi đi những đoòng tiền tiết kiệm đeẻ ủng hộ. Hay ngồi trong chăn ấm nghe thời sự, biết được đồng bào ở nhiều nơi vẫn chưa có đur quần áo ấm, hàng trăm chuyến hàng viện trợ của các doanh nghiệp và cá nhân được gửi ra bao gồm chăn bông, áo ấm, thuốc men. Bên cạnh những tấn lòng biết yêu thương và và đồng cảm, còn không ít người vô cảm, không biết sẻ chia: một người phớt lờ trước lời van nài của một người ăn xin, một em bé bị người thân xua đuổi, hắt hủi vì bị nhiễm HIV từ mẹ. Hãy dũng cảm nói lên những suy nghĩ, tình cảm của bạn, lên án những hành động, thái độ vô tâm. Trong toán học, khi chia đi ta sẽ nhận được một kết quả nhỏ hơn, nhưng trong cuộc sống, có những thứ chia đi ta sẽ nhận được nhiều hơn ban đầu.