Sống trong thành phố nhộn nhịp và cũng vô cùng sầm uất, phố xá với những khu nhà cao tầng và trên khắp mọi nẻo đường cứ nườm nượp người qua lại thật đông đúc biết bao nhiêu. Mọi thứ như quá ồn ào và vội vã cho nên em cũng rất mong đến ngày nghỉ hè vì lúc này đây em lại được về quê ngoại. Quê ngoại thật thanh bình biết bao nhiêu, khác xa với cảnh phố xá và mỗi một chuyến về quê lại mang cho em biết bao kỷ niệm.
Khi được nghỉ hè là em lại vui và cuống cuồng sắp đồ về quê với ngoại, trên con đường về quê xa lắc, xa lơ nhưng với em luôn luôn háo hức và mong nhớ. Đường xa là thế nhưng cứ khi nhớ đến vượt qua con đường xa từ thành thị về, lúc đó lại được sống trong một không gian trong lành, một không gian vô cùng sảng khoái. Ở quê cũng lại khác hẳn nơi phố phường chật hẹp, đông đúc và không bao giờ tránh khỏi tình trạng kẹt xe trong những giờ cao điểm. Khi trở về với làng quê thanh bình em được về thăm ngoại và ngoại vui lắm. Ngoại còn rất thương em, vì em là đứa cháu ở xa nhất không hay thường xuyên về thăm ông bà được. Không chỉ có ngoại mà các bác, rồi cô chú ruột thịt của em cũng ở quê hết cho nên em về luôn luôn nhận được sự cưng chiều của mọi người. Khi em về thì mấy đứa em nhỏ chạy đến thích lắm. Em rất thích được đi chơi với chúng, chúng chỉ cho em biết bao nhiêu điều mới lạ và hấp dẫn ở quê thanh bình mà thành thị không bao giờ có được. Những con đường lầy lội đất như bùn non sau mỗi trận mưa cũng khiến bọn nhỏ chúng em thích chí lắm.
Thực sự những ngày ở quê là những ngày thiên đường, đó là khoảng thời gian mà ngày nào em cũng được các em nhỏ con nhà chú lập cho một kế hoạch đi chơi thật hấp dẫn. Có những trò chơi được chỉ cụ thể ra, có những buổi sáng em cùng với mấy đứa trẻ đi cất vó tôm. Chao ôi! Cất vó tôm vui lắm. Chỉ cần đặt cái vó xuống sau đó ném vào đó ít cám đã được rang lên thật thơm, chỉ một lúc là kéo cái vó lên đã bao nhiêu là tôm tép, con nào con đó cũng nhảy tanh tách mới tươi ngon làm sao. Đến trưa vè thì phụ ngoại cùng chú nấu ăn, chúng em tự biết dọn mâm cơm và khi ăn xong em ra phụ cô rửa bát.
Thế rồi đến buổi trưa trốn ngủ, chúng em ra ngay vườn chơi các trò chơi dân gian, có khi lại ra lũy tre ở ngay gần nhà có bóng mát để chơi ô ăn quan, chơi chuyền, chơi trốn tìm và em thích nhất có lẽ là trò nhảy cao. Cứ mải miết chơi như thế cho đến chiều tối thì chúng em lại rủ nhau đi chơi đùa trên con đê. Ở đây có những cơn gió thổi thật mát và không khí thật thích biết bao nhiêu. Trên con đê nhìn xa xa là đàn trâu đang thung thăng gặp cỏ, trên trời là những cánh chim trắng bay như là đnag về tổ sau một ngày vất vả kiếm ăn. Em như tận hưởng được cái bầu không khí cảnh vật quê hương dường như mới thật thanh bình biết bao.
Thế rồi thằng em nhanh trí đã làm diều giấy để cho chúng em thả thật vui. Cánh diều cứ mải miết vào không gian trong lành của làng quê mới thật thanh bình biết bao nhiêu. Mấy đứa nhỏ còn hướng dẫn cho em cách làm diều nữa. Thế là em cũng có thể làm một con diều – điều mà trước kia em chưa bao giờ nghĩ mình làm được. Em như thật càng thêm yêu tuổi thơ với những tháng ngày ở quê hương với biết bao nhiêu kỷ niệm.
Thực sự em cảm nhận thấy được mùa hè trôi qua thật nhanh chóng biết bao nhiêu. Và cũng đã lại đến lúc em cũng phải phải trở về thành phố để tiếp tục học hành vớ biết bao nhiêu kiến thức. Bố mẹ em đón em lên Hà Nội mà em cũng cứ vẫn còn lưu luyến cảnh quê, không khí trong lành và các trò chơi nữa. Một mùa hè lý thú ở quê cũng giúp cho em có biết bao nhiêu kiến thức trong cuộc sống và em không thể nào quên được vẻ đẹp của quê hương em.
Cứ mỗi lần về quê là lại dấy lên trong lòng em với biết bao kỉ niệm. Thực sự cũng chính lúc đó em như mong muốn học thật tốt để sang năm bố mẹ lại cho em về quê thăm ngoại và chơi đùa. Em yêu quê hương em nhiều lắm!