-cảm nhận của me là,nỗi nhớ người yêu với việc "đứng đống lửa", "ngồi đống than" làm câu thơ càng trở nên sinh động, hấp dẫn. Đứng trong đống lửa hay ngồi trên đống than đối với người phàm mà nói không dễ dàng gì, điều đó làm chúng ta đau đớn, khổ cực tột cùng, cũng như khi xa nhau, ai lại chẳng nhớ nhau. Nỗi nhớ người yêu của tác giả đã không còn là sự mong ngóng bình thường mà trong lòng nhà thơ đã tràn ngập nỗi niềm lo lắng, bất an. Chính phép so sánh đã làm nổi bật lên tấm lòng của tác giả với người mà tác giả hướng tới, đồng thời giúp câu văn trở nên mới lạ, hấp dẫn và đã đánh rất mạnh vào tâm lí của nhiều bạn đọc đang đau khổ vì phải xa cách người yêu.
(Đây là suy nghĩ của mình thôi, mình cũng không chắc lắm nhưng bạn có thể tham khảo nha ^^)