Sau khi đọc xong bài thơ Nắng Hạ của tác giả Đỗ Ngọc Khanh,em đã có một ấn tượng rất sâu sắc về cảnh nắng hè ở đây.Nó nói về cái nóng của cái chị hạ ,trong thâm tâm nó chỉ muốn có ít gió để làm mát khí trời.Nhưng cũng vào thời điểm đó,khung cảnh của thủ đô em bỗng đẹp lạ thường.Trời xanh lắm,nó xanh chói mắt người nhìn bởi vì anh nắng đã cùng khoe sắc với chị hạ.Cùng thời điểm đó,không biết có bao nhiêu chú chim xinh xinh đang mải mê tìm chỗ tránh nắng vì sợ làn da của mình sẽ bị cháy đen.khung cảnh đó thật đẹp làm sao,nhưng đối với em,đó là những kỉ niệm khó quên nhất của những ngày hè về.Hôm đó là chủ nhật,ngoài kia nhiệt độ 37 độ nên rất nắng.Cạnh nhà em ,bác phượng vĩ đỏ chói như son.Những tiếng ve kêu ra rả của đàn ve làm em rất thích thú.Lúc đó em chỉ muốn được ngâm mình dưới bể bơi thật lâu để thư dãn thôi.Mùa hè đúng là biểu tượng của cái nóng mùa hạ,làm cho chúng ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn ,vui tươi hay là cả buồn bã nhưng mùa hè vẫn mãi là mùa hè,mùa của đóa phượng và tiếng ve kêu.