Suốt cuộc đời mk tôi sẽ gặp gỡ, làm quen với biết bao người. Và cũng có biết bao người tôi trân trọng, yêu quý. Nhưng có 1 điều ko thể nào khác đc: chẳng có ai thay thế đc mẹ yêu quý của tôi.Mẹ là người sinh thành, nuôi nấng, chở che,...mẹ là niềm vui, hạnh phúc và lẽ sống của đời tôi.
Mẹ tôi đã gần 40 tuổi. Làn da mẹ nâu màu rám trắng. Mái tóc dài và đôi mắt sâu, lắng đọng biết bao tình yêu thương. Tôi yêu mẹ nhất ở đôi mắt, lúc nào nó cũng mang những nỗi lo lắng, suy tư. Khi tôi mắc lỗi,đôi mắt ấy lại trầm lắng, buồn bã. Còn khi tôi đc điểm cao, làm đc 1 việc tốt đẹp,nó lại trở nên dịu dàng, tràn đầy tình cảm và hạnh phúc,vui tươi. Nhưng tôi ko yêu chỉ đôi mắt của Người mà còn bởi những điều tốt đẹp mẹ đã mang đến vs gia đình nhỏ. Mẹ rất thích công việc liên quan đến lĩnh vực ngoại giao, nhưng sau khi sinh tôi, để chăm sóc cho 2 anh em trong nhà, mẹ đã quyết định ngir việc công ti. Mẹ hi sinh tất cả chỉ để cho gia đình có phút giây vui vẻ. Mẹ là nười nuôi nấng, chăm sóc và gần gũi vs tôi hơn cả bố, mẹ chỉ dạy cho tôi cách sống đạo đức,trung thực,giản dị,.. đối vs tôi, mẹ là tất cả.
Mẹ ơi!Mẹ là người mẹ,mẹ là người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian.Và như 1 nhà thơ đã viết:
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con"
thì cuộc đời này con sẽ vững bước đi vì có mẹ luôn luôn theo con suốt.