Tôi giờ đây đang sống đơn côi một mình khi mẹ đã khuất xa, chị gái tôi cũng đi lấy chồng. Mỗi khi nghe thấy tiếng rao quen thuộc ngoài cổng “Ai đổi kẹo”, trong lòng tôi dâng lên những kí ức tuổi thơ với “kẹo mầm”.
Ngày đấy mẹ tôi vẫn còn sống. Mẹ hay cầm lược chải dọc theo mái tóc, mềm mại như múa, thỉnh thoảng mẹ dừng lại vuốt những sợi tóc rụng theo lược, vo thành nắm nhỏ, giắt nó lên mái hiên nhà. Chị tôi cũng vậy, đúng là con gái thân yêu của mẹ, lớn lên tóc chị cũng dài và cũng làm giống y hệt như mẹ vậy. Lúc bấy giờ tôi còn là một cậu bé học cấp I, cứ tan học là đeo vội cái cặp sách đan bằng cói rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, gọi toáng lên từ ngõ: “Mẹ ơi, con về rồi”.
Nghe tiếng rao của bà đổi kẹo, bọn trẻ con chúng tôi lại moi ra những búi tóc rối mang đi đổi kẹo. Kẹo đó làm bằng mạch nha làm bằng mầm cây mạ, mầm thóc, hoàn toàn không có đường mật gì. Thứ đó gọi là Kẹo mầm. Chúng tôi ngồi chờ bà bán kẹo mầm với một tâm trạng háo hức không tả được. Bà lấy nồi kẹo mầm ra và một nắm que tăm để lên mẹt. Đôi tay bà nhanh thoăn thoắt. Bà hàng kẹo làm rất nhanh, chỉ một lúc sau, hơn một chục đứa chúng tôi đứa nào cũng có trên tay một que kẹo. Những sợi kẹo xù trên đầu que tăm như một bối bòng bong. Trông thì to xù tưởng có thể ăn suốt ngày cũng không hết được. Nhưng chỉ cần cho vào mồm ngậm lại, xoay một cái là những sợi kẹo tóp lại dính vào nhau, chỉ to bằng cái quả xoan hay cái hạt táo. Đưa vào mồm ngậm lại là những sợi kẹo dính vào với nhau, lần nào tôi cũng cảm nhận được mùi thơm mát và ngọt lịm của Kẹo mầm.
Cuộc sống hiện nay đã không còn những tiếng rao đổi kẹo, đổi kem như trước nữa nhưng đó mãi là ký ức đẹp nhất gắn liền với tuổi thơ của tôi.