Ôi,thật ngột ngạt làm sao !Trời nóng vậy mà tôi cũng không được đi đâu.Bỗng nhiên tôi nhớ đến hè năm ngoái,gia đình tôi cùng đi biển Sầm Sơn. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Nào là hàng dừa xanh mát,vi vu theo chiều gió. Này là bãi cát trắng tinh,nơi chúng tôi cùng nhau có những kỉ niệm vui vẻ...
Nhưng sống động nhất phải là biển.Những gợn sóng lớn cuồn cuộn đổ vào bờ,như muốn nuốt chửng mọi người.Nhưng tất cả chẳng ai để ý. Vẫn vui vẻ,vẫn nghịch như thường. Nhất là em tôi. Nó cứ như mang bên mình dòng nước mạnh mẽ của biển cả để...đổ vào mặt tôi! Làm sao tôi quên được chứ. Rồi cả nhà tôi cùng nhau ăn mực nướng. Những chú mực bé bé xinh xinh ấy sao lại gợi cho tôi cảm xúc khó tả đến thế ,và hơn cả đã khiến cho tôi trở về hà nội trong nỗi nhớ.Ôi ! Biển Sầm Sơn yêu dấu