| Vào năm học cuối cùng, trước khi bắt đầu nghỉ hè, bọn con trai chúng tôi chay
ào lên đấy phá tổ chim. Cứ mỗi lần chúng tôi reo hò, huýt còi âm ĩ chạy lên đổi là
hai cây phong khổng lồ lại nghiêng ngả đung đưa như muốn chào mời chúng tôi
đến với bóng râm mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiển. Và chúng tôi, lũ nhóc con
đi chân đất, công kênh nhau bám vào các mắt mấu và cành cây trèo lên cao làm
chấn động cả vương quốc loài chim. Hàng đàn chim hoáng hốt kêu lên, chao đi
chao lại) trên đầu. Nhưng chúng tôi vẫn chưa coi vào đâu, đến đây đã thấm gì!
Chúng tôi cứ leo lên cao nữa, cao nữa – nào xem ai can đám và khéo léo hơn ai!-
và từ trên những cành cao ngất, cao đến ngang tâm cánh chim bay, bông như có
một phép thần thông() nào vụt mở ra trước mắt chúng tôi cá một thế giới đẹp đẽ
Vô ngần của không gian bao la và ánh sáng.