Tết đến xuân về, các loại hoa thi nhau khoe bộ cánh mới của mình. Hoa cúc, hoa hồng, hoa sen và hoa đào được trồng trong một khu vườn. Mới sáng sớm, cả bốn loài hoa đều ngắm nhìn những giọt sương còn đọng lại trên người. Bỗng nhiên hoa cúc kiêu ngạo lên tiếng:
- Mọi người nói xem, màu trắng tinh khôi của tôi luôn khiến cho người khác dễ chịu và thoải mái. Ngoài ra, tôi còn được người ta chế biến thành trà và làm đồ lưu niệm nữa. Chứ không như chị sen lúc nào cũng khép nụ.
Hoa sen nghe thấy thì lên tiếng:
- Nở làm gì để rồi lại tàn héo xấu xí hả cúc? Cứ khép nụ như này để được mãi mãi trẻ trung xinh xắn có phải hơn không? Với lại, tôi được mọi người xem là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam. Các cậu chưa nghe thấy câu "Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" à? Mọi gười nhìn cô Đào mà xem, mỗi năm chỉ nở đúng một mùa Tết!
Hoa đào nghe liền đáp lại:
- Tuy tôi nở vào mỗi mùa xuân nhưng chính vì thế ai cũng phải mua tôi về để trang trí nhà cửa. Họ luôn coi tôi đem đến vận may cho gia đình, tôi cũng được mọi người coi trọng chứ không ghét bỏ! Thế sao mọi người không nghĩ xem, chị Hồng tuy xinh đẹp nhưng người lại đầy gai nhọn, con người chạm vào sẽ mất đi cảm giác dễ chịu!
Hoa hồng cũng không chịu lép vế, giãy nảy:
- Tôi nhiều gai thì sao chứ? Mọi người có nghe câu "Phụ nữ đẹp đều có gai" chưa? Tuy tôi khiến người khác đau khi chạm vào nhưng tôi là biểu tượng của tình yêu. Những cắp đôi yêu nhau thường lấy tôi làm quà tặng, người ta còn lấy tôi để làm trà, làm hoa hồng, làm sáp thơm...
Các loài hoa nào cũng thấy mình có ích nên cãi cọ, làm om sòm cả một vùng. Tháy thế, chú chim sẻ sà xuống và nói:
- Các bạn à, ai cung có ích cho con người. Các bạn đều khiến cho con người có cảm giác dễ chịu, các bạn còn cung cấp thức uống, sản phẩm cho con người. Nên theo tôi, các bạn không nên cãi nhau như thế.
Sau khi nghe chim sẻ nói xong, cả bốn loại hoa đều nhìn nhau và xin lỗi. Sau đó, cả bốn loại hoa đều nở rộ khoe sắc, tô điểm cho khu rừng đó.