Ngày xửa ngày xưa, một thế giới kì diệu được mở ra, đó là một thế giới tri thức, một thế giới có tình anh em, tình bạn bè và cả tình thầy cô nx. Chắc hẳn trong tâm trí của ai đó sẽ ấn tượng và nhớ đến một người thầy đã dạy dỗ họ suối tháng năm ik học. Và tôi cũng vậy, người khiến tô ấn tượng nhất là cô Lan. Cô là chủ nhiệm lp tôi. Cô vẫn còn rất trẻ, năm nay cô ms 25 tuổi nhưng knh nghiệm trong nghề giáo viên của cô cũng không kém gì đồng nghiệp đã dạy lâu năm. Cô giản dị đến lạ thường. Mỗi sáng đến lp cô chỉ thoa 1 chút kem nền và tô chút son. Cô ăn mặc không quá cầu kì, chỉ một chiếc quần bò và một chiếc áo màu tím. Cô thích màu tím bởi màu tím đc tượng trưng cho sự thủy trung. Đôi mắt cô to, tròn, đen láy. Cô có mái tóc dài đen đc ép thẳng, ở cuối đuôi tóc có màu vàng óng. Giọng nói của cô khiến cho tôi có cảm giác như tiếng ru của mẹ. Giọng nói thanh khiết ấy dễ dàng khiến tôi hiểu đc bàii học mà cô dạy. Có bài nào ko hiểu cô lại giảng tận tụy cho chúng tôi hiểu thì ms chuyển sang bài học khác. Mặc dù cô có con nhỏ khó làm giáo án thật kĩ cho chúng tôi, nhưng cô vẫn ko bỏ cuộc. Bao giờ cô cũng luôn dậy sớm thức khuya để soạn giáo án cho chúng tôi. Tôi lại àng cảm thấy thương cô hơn. Tôi thật sự yêu cô, yêu từ tính nết lẫn tấm lòng nhân hậu của cô. Tôi rất tự hào khi đc làm học trò của cô.