Nhắc đến nhà văn Nam Cao chúng ta không thể không nhắc đến nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên. Tác giả đã khắc họa rất thành công nhân vật Chí Phèo - một người nông dân bị đẩy vào con đường tha hóa. Nhưng trước khi bị tha hóa Chí Phèo cũng là một người dân lương thiện như bao người khác vậy. Chí Phèo là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị bỏ rơi nơi lò gạch bỏ hoang. Được một người câu lươn nhặt về cho bà goá mù rồi đem bán cho bác phó côi. Từ nhỏ anh đã sống một thân một mình bơ vơ, làm thuê kiếm sống qua ngày. Lúc đó anh cũng chỉ là một người nông dân hiền lành, chất phác chăm chỉ làm ăn. Đi làm thuê cho nhà Bá Kiến, kiếm ăn bằng sự thiện lương, bằng chính sức lao động mà mình có được. Và lúc ấy anh cũng như bao chàng trai khác cũng có những khát vọng, những ước mơ bình dị bên ngôi nhà nhỏ với vợ và con. Là một người đàn ông có lòng tự trọng tự tôn nên khi bị bà ba gọi bóp chân "hắn thấy nhục". Lúc đó anh Chí có ý thức về nhân phẩm, lòng tự trọng của mình " Hai mươi tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh." Nếu Chí không phải vào tù thì chắc chắn Chí sẽ là một người nông dân lương thiên, giản dị và có lòng tự trọng như bao người nông dân khác.