Ngài thường đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp kẻ tật bệnh cơ khổ, ngài cho ở nhà mình, cấp cơm cháo, chữa trị . Dẫu bệnh có dầm dề máu mủ, ngài cũng không hề né tránh. Bệnh nhân tới chữa khỏe mạnh rồi đi. Cứ như vậy, trên giường không lúc nào vắng người. Bỗng liền năm đói kém, dịch bệnh nổi lên, ngài lại dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng đói khát, bệnh tật ở, cứu sống hơn ngàn người. Ngài được người đương thời trọng vọng. 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả? 2. Nêu thể loại và phương thức biểu đạt của đoạn văn trên

Các câu hỏi liên quan