@Gấu
Trong xã hội phong kiến xưa, những người nông dân chính là người thiệt thòi nhất. Họ phải lao động cực khổ, mệt nhọc nhưng không nhận được lại gì nhiều. Hàng ngày họ đi ra đồng từ sớm, làm việc cho tới chiều muộn. Cuối cùng vẫn phải cống nạp một phần cho vua chúa. Sự mệt nhọc, cực khổ nhưng dẫu có kêu ca, than vãn thì ai giúp được ? Họ lặng lẽ hi sinh, lao động cực khổ để có được từng miếng gạo, từng bữa cơm. Đúng như câu " Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" diến tả được sự khổ cực đến dường nào. Họ còn được xem là một giai cấp thấp hèn trong xã hội phong kiến xưa. Thật đáng tội nghiệp cho những người nông dân.
Ngắn gọn như yêu cầu
Xin hay nhất vs 5* ạ mơn chủ tus nhìu