Ông Hai lặng người , ngồi trên một góc giường ......Nghĩ lại về làng Chợ Dầu mà ông hằng yêu quý, ông vẫn ko thể tin được làng của ông đã là Việt Gian theo Tây . Sau câu nói của người đàn bà tản cư , ông Hai vẫn bàng hoàng , ko chấp nhận . Nhưng dù ông ko chấp nhận nó vẫn là sự thật .Trong ông Hai nổi lên một suy nghĩ rằng là làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù . Tình yêu nước trong ông trỗi dậy . Nó còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu làng trong ông. Ông thề một lòng với Cụ Hồ vói Đảng . Từ đây , ta cảm nhận được lòng iu nước của ông Hai như những người lính trong tác phẩm Đồng Chí . Dù có bao gian thì tinh thần ấy , ý chí ấy , lòng yêu nước có đúng trước bao hiểm nguy thì vẫn một lòng với Đảng , với Cụ Hồ