Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Vì sao em thích nó?
-> Vì khổ thơ này miêu tả rất chi tiết về khu rừng nơi con hổ ngự trị những này xưa. Chúa sơn lâm xuất hiện với vẻ đẹp kiêu hãnh, oai hùng, đe dọa khôn khéo nhưng lải rất nhẹ nhàng, uy nghi, đường hoàng. Tâm trạng của con hổ khi ấy thì rất hài lòng, thỏa mãn và tự hào