Bài thơ Quê hương của Tế Hanh để lại trong ta muôn vàn xúc cảm. Làng quê chài lưới luôn tươi đẹp và in đậm dấu ấn trong nhà thơ. Kí ức về quê hương gắn bó chặt chẽ với hình ảnh đoàn thuyền ra khơi trong bình minh với niềm mong mỏi và hi vọng ngập tràn. Trong hình ảnh của "những trai tráng" của "con tuấn mã" ấy ta bắt gặp bao tình yêu thương của người con quê hương. Nghệ thuật so sánh, nhân hóa được Tế Hanh sử dụng như sự đề cao, trân trọng dành cho con người, cảnh vật quê hương. Đặc biệt, cánh buồm ra khơi kia còn mang theo hồn quê, mang theo bao ước mong, hi vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khung cảnh ấy đẹp hơn muôn phần trong sự rộn ràng, tấp nập của con người trước mẻ cá đầy, trước những "cá tươi ngon, thân bạc trắng". Còn gì đẹp hơn, đáng quý hơn khi con người hiện lên với vẻ đẹp, với một cuộc đi biển thành công. PHút rộn ràng sôi nổi trôi đi cũng là lúc con người, con thuyền trở về trong cái lặng yên vốn có. Và ta cũng bắt gặp khung cảnh rất đỗi bình dị là khi con thuyền "im bến". Sau bao mệt mỏi lo toan, thuyền nghỉ ngơi như con thuyền lấy sức. Hình ảnh ấy thân quen, bình dị và luôn khắc sâu trong tâm trí nhà thơ. Người con xa quê càng trân trọng, càng yêu quý vùng biển quê hương mình với nỗi lòng nơi xa cách. Mùi hương quê hương mặn nồng mãi mãi đậm sâu và đẹp trong tim người con xa quê! Vần thơ Tế Hanh xúc động không chỉ vì thiết tha, tình cảm mà hơn cả đó là nỗi niềm của một tấm lòng hướng về tình quê!