Tôi là một bông hoa hồng mang trên mình một vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Tôi được cô chủ tròng vào mấy năm trước. Nhớ lại những ngày tháng tôi còn là một bông hoa nhỏ, vậy mà giờ đây tôi đã là bông hoa nổi bật nhất trong khu vườn này. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng. Biết bao nhiêu bông hoa đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Sáng hôm đó, tôi đang rũ bỏ lớp sương sớm để sưởi nắng thì bỗng nghe thấy có người gọi mình. Ngó nghiêng trái phải, tôi vẫn đan ngơ ngác vì không thấy ai, bỗng tiếng nói lại một lần nữa vang lên:
- Tôi ở dưới này chị Hoa Hồng ơi!
Tôi nghiêng mình thì thấy người gọi chính là một bông hoa dại. Tôi thầm nghĩ cô ta thật bẩn thỉu và nhem nhuốc. Tôi đáp lại cô ta bằng giọng điệu khinh bỉ:
- Tôi còn tưởng ai gọi, hóa ra là chị à!
Bông hoa bẽn lẽn chào hỏi rồi nói với tôi:
- Hoa Hồng à, chị thật xinh đẹp và quyến rũ biết bao! Không như tôi.... cũng là một bông hoa những không ai coi trọng. Chị được tất cả mọi người yêu quý còn tôi thì....
Chưa đợi bông hoa dại nói hết câu, hoa hồng đã cướp lời:
- Cũng chẳng phải chuyện gì lạ, chị nhìn lại mình rồi hỏi xem, chị đẹp ở chỗ nào mà muốn người ta coi trọng. Mặc dù chị có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được số phận đâu.
- Tôi biết là vậy, nhưng mà tôi cũng muốn có nhiều bạn mới hơn nên đã nhiều lần định đi qua kết bạn với chị... Khổ nỗi, tôi biết bản thân mình nhỏ bé, nghèo hèn nên không dám bắt chuyện với chị. Bây giờ đã nói chuyện rồi... tôi muốn làm bạn với chị... có được không?
Hoa hồng nghe thấy vậy, liền khinh bỉ đáp:
- Cái gì cơ? Chị muốn làm bạn với tôi? Chị nghĩ chị xứng sao, chị quanh năm đều làm màu cho khu vườn. Chị không nhìn xem, hoa cúc, hoa ly cao sang như thế, tôi còn chưa chấp nhận chứ nói gì chị.
Bông hoa dại gục xuống, cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình, cô lại trở về vị trí của mình. Đột nhiên, đêm hôm đó trời bỗng có mấy cơn gió rít mạnh thổi ngang qua xóm ấy. Tôi đã bị gió quật nên thân có hơi trầy xước. Cơn gió vừa dứt, một trận bão kéo đến. Cơn mưa như muốn nhấn chìm vạn vật. Lúc này, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, tôi không còn một chút sức lực nào để chống chọi. Tôi đã bị gãy hoàn toàn. Vào lúc đó, tôi bỗng thấy bông hoa dại lúc sáng nói chuyện với mình vẫn đang kiên cường trước phong ba bão táp.
Nhìn lại cả khu vườn thì tôi bàng hoàng nhận ra rằng: những bông cúc, bông ly đều đổ gục. Chỉ có duy nhất những bông hoa dại mà chúng tôi hay xem thường vẫn đang gan lì đứng vững. Sau cơn mưa trời lại sáng, cô chủ chạy ra vườn và vứt chúng tôi một cách vô tâm. Cô thay chúng tôi bằng một giống hoa mới và bông hoa dại vẫn đang ướt sũng người. Lúc này tôi mới thấy chị ấy đẹp bao nhiêu, càng nghĩ tôi càng dằn vặt bản thân mình bấy nhiêu.