Nỗi nhớ đại ngàn huy hoàng được thể hiện vô cùng chân thực trong khổ thơ thứ hai của bài thơ Nhớ rừng. Chúa sơn lâm từ trong thực tại tù túng mà nhớ về quá khứ rực rỡ ánh sáng, oai hùng khi xưa. Đại ngàn rộng lớn đã hiện lên trong một loạt hình ảnh liệt kê: bóng cả, cây già, tiếng gió, bước chân dõng dạc... Hình ảnh hổ được khăc họa chân thực với vẻ đẹp ,sức mạnh và rất sống động. Khúc trường ca của núi rừng là âm vang của sự oai hùn,g của vị chúa tể mang theo oai phong. So sánh "lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng" giúp người đọc thấy được cái hòa hợp của chúa tể với núi rừng- nơi nó thuộc về. Cái mãnh liệt, oai hùng của chúa tể rừng thiêng giữa thiên nhiên hoang dã mang theo cái đẹp và sức mạnh lớn lao. HÌnh ảnh chúa sơn lâm khi xưa tự do tự tại tạo nên sự đối lập với cuộc sống giam cầm, tù túng đầy đau thương.