Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá.
Những ngày tháng xa quê hương,nhưng trong nỗi lòng của Tế Hanh luôn nhớ quê da diết, sâu nặng. Nhớ đến quê hương, nhà thơ nhớ đến những nét bình dị mà thân quên nhất của người dân chài nơi biển cả , đó là màu nước xanh của nước biển ,là cá bạc, là thuyền vôi và đặc biệt là "cái mùi nồng mặn" - cái vị mặn của biển cả đã thấm sâu vào trong mỗi người con làng chài khi xa quê . Đặc biệt, điệp từ "nhớ" được lặp lại trong đoạn thơ đã nhấn mạnh nỗi nhớ quê hương của nhà thơ. Như vậy tác giả đã gửi gắm tình yêu quê hương vào bài thơ của mk