Qua bài thơ Ngắm Trăng ta thấy Bác là một người yêu thiên nhiên, khao khát được hòa hợp với thiên nhiên. Người dường như không bận tâm về những cùm xích, sự đói rét của chế độ nhà tù khủng khiếp, bất chấp những song sắt của nhà tù để tâm hồn được bay bổng với vầng trăng tri kỉ. Trước khó khăn, gian khổ, Bác vẫn giữ được phong thái ung dung tự tại. Bài thơ còn cho thấy tâm hồn của Bác luôn luôn rộng mở với thiên nhiên, vượt hẳn lên sự nặng nề của ngục tù tàn bạo.